[Nhật ký tư vấn BHNT] 20181116 – Leo ngọn cây cao 30km

[Nhật ký tư vấn BHNT] 20181116 – Leo ngọn cây 30km

Chào bạn,

Bạn có đang tò mò về cái tiêu đề của bài viết này không?

Để rồi tôi kể cho bạn nghe 🙂

Đây là bài viết đầu tiên tôi viết lại hành trình của mình khi đi tư vấn BHNT cho Khách hàng.

Chẳng phải lần đầu đi tư vấn, nhưng là lần đầu vào cái tình huống dở khóc dở cười, có hàng tỉ thứ để nói.

Hic hic, chiều giờ vẫn thấy còn ấm ức lắm, nên muốn viết ra đâu đó, vừa để thấy nhẹ đầu hơn, vừa để lưu lại câu chuyện sau này mà đọc lại.

Chuyện là thế này:

Trước giờ thì tôi vẫn chưa từng tư vấn Bảo hiểm nhân thọ cho bất kỳ người lạ nào.

Ý tôi người lạ ở đây là người mà mình chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt hay nói chuyện với họ.

Và hôm nay là lần đầu tiên tôi đi tư vấn cho một Khách hàng lạ hoàn toàn.

Một người khác đã giới thiệu cho tôi, rằng anh chàng này muốn được tư vấn về Bảo hiểm nhân thọ.

Wow, làm cái nghề này, mà tìm được một Khách hàng chủ động muốn được tư vấn, chắc cũng không khác mấy “Buồn ngủ gặp chiếu manh”.

Nhờ sự giới thiệu, tôi có được số điện thoại của ảnh từ chiều hôm qua (15/11/2018).

Anh này tên Tín, hiện đang ở Nhà Bè – TPHCM.

Tôi thấy khá OK đó, tại tôi đang ở Q7 – TPHCM, cũng gần Nhà Bè mà.

Đến tối qua, phải hơn 22h tôi mới bắt đầu gọi điện thoại cho anh này (hôm qua tôi hơi nhiều việc nên giờ đó mới rảnh được).

Thực ra thì lúc đầu nghĩ nghĩ thôi trễ quá rồi để mai hãy gọi, nhưng tôi được biết là anh Tín cần được tư vấn ngay vào tối nay 15/11.

Thế là tôi gọi cho ảnh 2 cuộc, cách nhau tầm 5 phút, nhưng cả 2 lần đều “thuê bao”.

Thấy hơi buồn buồn rồi đó, có khi tào lao rồi.

Thế là tôi mới search thử xem Facebook/ Zalo của anh, thì thấy có cả, và đúng tên của anh ấy luôn.

Còn hi vọng…

Sáng hôm nay (16/11/2018), tôi đợi đến gần 11h trưa mới gọi điện thoại cho anh (theo tôi giờ này là thoải mái cho mọi người nhất để có thể nghe điện thoại từ số lạ).

Lần 1, hết chuông, không bắt máy.

Đợi một chút, tôi gọi lần 2, may quá, anh Tín đã nghe máy.

Câu chuyện bắt đầu, tôi lịch sự nói rằng mình được giới thiệu như thế nào để biết là anh đang cần được tư vấn về Bảo hiểm nhân thọ.

Thấy ảnh cũng không quá “khó chịu” gì, thế là tôi kịp trao đổi để hiểu rõ hơn về nhu cầu Bảo hiểm của anh:

  • Anh tên Tín, 28 tuổi, đang đi làm ở Bình Dương???
  • Cụ thể là Ngã tư 550 Dĩ An, Bình Dương.
  • Vợ 23 tuổi.
  • Con được khoảng 8 tháng tuổi, mà lại chưa có khai sinh??? Chưa có hộ khẩu???
  • Hiện vợ và con đang ở quê (Hà Tĩnh).

Thực ra trong lúc nói chuyện, tôi có thắc mắc về cái dụ Nhà Bè – Bình Dương 😀

Ảnh mới nói là nhà ở Nhà Bè, nhưng đi làm ở Bình Dương.

Tôi hỏi vậy là chiều làm về anh sẽ về Nhà Bè phải không?

Ảnh nói là ở lại Bình Dương luôn.

Tôi thấy hơi rối rối rồi đó, nhưng thấy mình mà hỏi kỹ quá nghe giống tra khảo lắm, thế nên tôi cười cười rồi cho qua.

Sau đó thì tôi với anh trao đổi và cùng quyết định chiều 16h tôi sẽ xuống gặp anh ở Bình Dương để tư vấn cho anh, giờ này anh đã đi làm về.

Một lúc sau, tôi dự định hỏi anh thêm một chút thông tin nữa để chuẩn bị sẵn và thiết kế gói Bảo hiểm phù hợp nhất cho anh.

Tôi gọi lại, 2 cuộc nhưng anh không nghe máy.

Thôi, không sao cả, đã nhất trí chiều 16h thì cứ vậy xuống mà tư vấn cho anh thôi.

Khoảng 14h10, tôi cẩn thận gửi cho anh một tin nhắn SMS, mục đích là để xác nhận lại  rằng tôi sẽ xuống tư vấn cho anh lúc 16h tại Dĩ An, Bình Dương.

Không hề có tin nhắn phản hồi nào từ anh cả.

Ok cứ vậy mà đi thôi, giờ mà gọi cho anh nữa khác nào làm phiền quá đáng.

15h, tôi bắt đầu phóng xe lên đường, Bình Dương thẳng tiến.

Ông trời thật biết trêu ngươi mà, mấy ngày rồi chẳng mưa lấy một giọt, vậy mà hôm nay tôi vừa ra khỏi nhà được 15 phút thì đổ mưa tầm tã.

Haha, trước giờ phong cách của tôi là Combo quần jean, áo thun và giày Sneaker; kiểu đơn giản, thoái mái và năng động.

Hôm nay gặp Khách hàng lạ nên phải lịch sự chứ, quất Combo “đám cưới”: Quần tây, áo sơ mi và giày tây.

Nhọ là ở chỗ đó, bộ đồ chưa kịp có lấy một nếp nhăn thì đã ướt hết.

Tại mưa đột ngột, quá nhanh quá nguy hiểm, lại gặp ngay cái đoạn đang xuống dốc cầu Khánh Hội, sao mà dừng liền được.

Phải chạy đến đoạn bến Bạch Đằng, mới dừng lại và bay vào tòa nhà bên đường núp tạm được.

[Nhật ký tư vấn BHNT] 20181116 – Leo ngọn cây cao 30km

Mới ra đường được tầm 15 phút đã phải đi trú mưa.

Cũng phải 10 phút sau mới tạnh mưa, may mà mưa to nên cũng nhanh hết.

Lúc này nhìn đồng hồ là tôi biết mình sẽ bị trễ rồi.

Ok, đi tiếp thôi.

Bon bon trên đường với chiếc Honda Wave, giờ đó chắc do mưa nên đường cũng hơi đông đúc, chẳng đi nhanh được.

Vẫn mưa lích rích, mà nhỏ thôi nên chẳng màng, cứ thế mà đi vì dù sao cũng ướt ướt rồi.

Tới ngã tư Bình Thái (Xa lộ Hà Nội), dừng đèn đỏ và hỏi chú phía trước phải chỗ này là ngã tư Thủ Đức không?

Do là lâu lắm rồi không ra khu này, đang ngờ ngợ chỗ này giống ngã tư Thủ Đức quá, nên hỏi cho chắc ăn.

Chú quay qua nhìn phát rồi quay ngoắt đi, không nói gì luôn. Bộ nhìn mình giống lừa đảo lắm hả ta?

May là có anh kế bên nhiệt tình, ảnh chỉ cho đi tới ngã tư tiếp theo.

Đi tiếp, vào tới đường Hoàng Diệu 2, qua trường Đại học Ngân Hàng một đoạn, làm cái ào mưa như trút nước, lại phải tấp vào trú phát.

nhật ký tư vấn BHNT, trú mưa lần 2

Trú mưa ở đường Hoàng Diệu 2, gần Đại học Ngân Hàng TPHCM

Lúc này nhìn đồng hồ mới phát hoảng đã 16h rồi đó.

Lấy điện thoại ra, định bụng sẽ gọi cho anh Tín và xin anh thông cảm, mình sẽ đến trễ chút.

What, gọi thử mấy cuộc thì “User Busy” ngay lập tức lúc vừa bấm gọi, kiểu như bị chặn số thì phải.

Là sao ta? Chẳng lẻ anh Tín chặn số mình thiệt, mình có làm gì đâu trời.

Vậy giờ sao đây, hay là về bà cho rồi, không liên lạc được thì đi tiếp làm gì nữa.

Mở bản đồ ra xem thử thì thấy còn 8km nữa là tới.

Đường giờ này vừa mưa vừa kẹt xe, nếu tới đó rồi cũng không gọi được mà quay về thì xem như tốn thêm 16km ngu nữa.

Sao ta sao ta?

Ơ nhưng mà lỡ lúc đó anh Tín đang bận gì thiệt, rồi chút mình gọi lại được, hoặc ảnh gọi lại mình thì sao?

Lúc đó thì là lỗi của mình chứ trách ai nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, thôi đã tới đây rồi thì đến tận nơi luôn, rồi gọi lại ảnh biết đâu lại được.

Kiểu như “Còn nước còn tát” và “Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng”.

Nghĩ là làm, giờ mưa vẫn còn bay bay, mang áo mưa vào và đi tiếp, tới tận nơi mới thôi.

Ra tới đoạn chui dưới cầu vượt Sóng Thần, ôi trời ơi là kẹt xe, đứng cứng ngắc cả buổi trời.

Nhật ký tư vấn bảo hiểm nhân thọ, kẹt xe ở chân cầu vượt sóng thần

Kẹt xe ở chân cầu vượt Sóng Thần

Giờ là cũng thấy đuối lắm rồi nhưng vẫn cố tự trấn an mình.

Một lúc sau cũng thoát được chỗ kẹt xe, hình như là chạy vào cổng Khu công nghiệp Sóng Thần.

Đoạn này vừa đi vừa nghĩ: Tới đó nếu vẫn gọi không được thì làm sao ta?

Bắt đầu lòi ý tưởng hay, mình sẽ mua một cái sim khác và gọi cho anh, chắc là vẫn còn cơ hội.

Haha hay đó, tinh thần đã phấn chấn hơn chút và cuối cùng cũng tới điểm hẹn, ngã tư 550 Dĩ An, Bình Dương.

Ngã tư cũng khá to, khu này đông đâu kém gì trên trung tâm Sài Gòn, gần bằng ngã tư Hàng Xanh á chứ.

Nhật ký đi tư vấn bảo hiểm nhân thọ, ngã tư 550 Dĩ An, Bình Dương

Ngã tư 550 Dĩ An, Bình Dương

Bỏ áo mưa ra, trước tiên là hát một câu cho trôi bớt cái tức thì mới nói chuyện được chứ.

Xong, thoải mái rồi ha, tôi lấy điện thoại ra, gần 17h rồi (tức 5h chiều).

Khiếp, mất gần 2 tiếng để đến được chỗ này, giờ là cơ hội cuối cùng…

Gọi cho anh, 1 phát nghe máy luôn. Quá đã!

Nhật ký đi tư vấn bảo hiểm nhân thọ, cuộc gọi

Lịch sử cuộc gọi cho anh Tín

Ơ, nhưng mà khoan, giọng anh này đâu giống anh Tín hồi trưa mình nói chuyện.

Mình mới hỏi, thì anh này nói chính anh là “anh Tín”, còn lúc trưa là “bạn anh Tín” nghe máy giúp.

Nhức đầu rồi đây, nhưng thôi vào câu chuyện chính cái đã nào.

Anh vẫn xác nhận là anh đang muốn được tư vấn Bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà giờ anh đã về trên Sài Gòn rồi.

Ô thế này là sao, chẳng phải anh nói là anh ở Bình Dương à.

Ảnh nói lúng ta lúng túng gì mà có công chuyện nhà nên lên Sài Gòn gì đó… bla bla …

Phải vậy không trời, nếu vậy thật thì ít ra cũng nói mình 1 tiếng, mất công chạy xuống đây.

Ok ok nếu hôm nay anh bận thì hôm khác vậy, tôi mới hỏi xem ngày mai anh có bận gì không để tôi đến tư vấn cho anh.

Lúc này anh lại bảo là cũng chưa biết nữa, để sắp xếp công việc gia đình đã.

Có gì tôi cứ kết bạn Zalo với anh đi (tức anh Tín) rồi nói chuyện sau.

Nhưng mà thấy cách nói chuyện tôi thấy đây không phải anh Tín, anh lúc trưa mới là anh Tín.

Anh này chắc là bạn bè gì đó, anh Tín không muốn nghe máy nên mới nhờ anh này nói giúp.

Với lại giọng điệu thì thấy như anh này đang bịa chuyện ra nói, với mục đích là để tránh né không muốn gặp tôi.

Để làm gì ta? Chẳng phải là anh Tín đang cần và đang tìm người để tư vấn sao?

Chính tôi cũng chưa thể nhận ra chuyện này là thế nào nữa.

Sau đó tôi tìm lại Zalo anh Tín để kết bạn, nhưng anh đã offline 4 ngày nay rồi.

Hụt hẫng! Thôi, giờ thì quay về chứ ở đây làm gì nữa.

Search bản đồ để xem đường về, đường vừa xa, vừa lạ, lại rẽ qua rẽ lại nhiều quá, không thể nhớ hết.

Giờ về còn kẹt xe dữ hơn nữa, giờ tan tầm mà.

Ngồi trên xe mà buồn ngủ luôn, cái chính là buồn rũ rượi cho cái việc làm của mình.

Tại sao mình phải làm việc này? Tại sao mình phải chịu khổ như thế này?

Rồi lại tư trấn an “Khổ trước sướng sau”, bây giờ ráng mà chịu khổ đi, rồi sau này sẽ còn khổ hơn nữa.

Haha, đúng là vậy đó chứ, tôi thích cái câu của Jack Ma hơn:

Hôm nay là một ngày khắc nghiệt, ngày mai sẽ còn khắc nghiệt hơn nữa, nhưng ngày kia sẽ là một ngày tươi sáng.

Nếu theo câu này thì chỉ mất 2 ngày khổ thôi, ngày thứ 3 sẽ sướng 😀

Lúc đó còn ráng hát thầm:

Đừng oán trách nữa nhé xin người hãy đừng than van
Vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài

Thực ra là cũng thích câu hát này của Hương Tràm, rồi như vô thức hát ra vậy.

Nhưng ngẫm qua thấy cũng hợp ngữ cảnh chứ bộ. Không oán trách, không than vãn, phía trước còn nhiều thứ phải làm lắm.

Công việc tư vấn Bảo hiểm nhân thọ là vậy, không những khó mà còn khổ nữa.

Tôi nghĩ cái khổ của mình chắc mới chỉ bằng đầu móng tay của những người đồng nghiệp khác thôi.

Lủi thủi cuối cùng cũng về gần đến nhà, chắc lúc đó 7h tối là về đến.

Gần nhà có quán cơm tấm Mục Đồng gì đó nhìn sang chảnh quá, người tới ăn nườm nượp.

Mấy nay cứ tính để vào ăn thử xem sao, thôi hôm nay quất luôn, tự thưởng cho mình để hạ bớt hỏa.

PS: Không quảng cáo quảng kiếc gì ở đây đâu nha, chẳng ai trả cho tôi 1 đồng nào cả.

Nhật ký đi tư vấn bảo hiểm nhân thọ, ăn cơm tấm Mục Đồng Q7

Cơm tấm Mục Đồng Q7

Mất 4 giờ đồng hồ lang thang đến tận Bình Dương rồi quay về, không kết quả.

Quãng đường từ đây (Q7) xuống Ngã tư 550 Bình Dương là khoảng 30km, cả đi cả về mất 60km.

Được Khách hàng chuẩn bị sẵn một cái cây cao thiệt cao để leo lên, rồi lại tự leo xuống.

Giờ thì bạn đã hiểu tại sao tôi lại để cái tiêu đề như vậy rồi ha.

Cập nhật 1: Sang ngày hôm sau, buổi sáng tôi gọi cho anh 2 cuộc lúc 10:41 và 10:51, có đổ chuông nhưng anh chẳng nghe máy, hichic 🙁

Cập nhật 2: Ngày hôm sau nữa (18/11), tôi thử gọi cho anh lúc 15:46 chiều, vẫn là có tiếng chuông nhưng anh không bắt máy.

Cập nhật 3: Đến ngày 21/11, hình như lúc này anh mới vào Zalo, ảnh đã đồng ý kết bạn Zalo với tôi lúc 03:57 sáng…

Ok, hết bài, không biết mình đã viết phần KẾT LUẬN chưa ta?

Nhớ hồi xưa Cô dạy làm văn là phải đủ 3 phần “Mở Bài – Thân bài – Kết Luận”.

Thôi kệ, chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở một lần tâm sự khác!

[Nhật ký tư vấn BHNT] 20181116 – Leo ngọn cây 30km
5 (100%) 2 votes

avatar
  Nhận thông báo bình luận  
Thông báo khi có: